Mỗi phòng xử án có rất nhiều cửa ra vào. Những cánh cửa hẹp, cao đến gần trần nhà, nối với một vòm cửa hình bán nguyệt phía trên nhìn trang nghiêm, cổ kính, nặng nề và hơi lạnh lùng. Từ ngang hông lên, những ô kính phủ sơn nhũ trắng mờ đục bí ẩn như những con mắt loà nhìn trân trối vào đám người lảng vảng bên ngoài phòng xử án. Những ô cánh cửa ngăn cách thế giới bên ngoài với những phiên toà diễn ra phía trong lòng nó.
Không thể nhìn từ ngoài vào trong phòng và ngược lại với lớp nhũ sơn đó. Tôi ngó sát mặt vào một cái vuông trắng con con ấy. Phòng 304B, mờ tối, không có phiên toà nào tại đây hôm nay. Nhưng có đường vạch ngoằn ngèo trên lớp nhũ trắng - những hình vẽ và những chữ viết nguệch ngoạc. Khắp dọc hành lang các phòng xử, ô cửa kính nào cũng nhằng nhịt bong tróc những đường nét như thế. Bút tích của ai để lại giữa trốn pháp đình.
Rất nhiều, rất nhiều những câu chữ khác nhau chồng chéo đôi khi không thể đọc rõ ràng. “Bình 12/3/99”, “Quốc vô tội”, “Em sẽ đến trại thăm anh”, “Hoa ơi anh yêu em mà”, “Vào tù"... rồi hình đầu lâu xương chéo chen lẫn hình trái tim, đôi cánh chim quằn quại dưới những hình rắn rết, dao găm... loang lổ như hình săm... Đó là bức tranh tâm trạng của những người dự khán. Có nhiều kẻ chỉ vì nghịch ngợm, đùa cợt trong phiên xử nghiêm minh nhưng cũng có những tâm sự đau đớn và chân thành giấu kín trong lòng rồi bột phát bật ra như tìm được liều thuốc tự giải toả.
Tôi chợt nhớ tới một gương mặt thiếu nữ trẻ măng úp mặt vào cánh cửa phòng xử 406B khi phòng xử án đã trống không nức nở sau phiên xử người bạn trai đau khổ đã gây nên cái chết cho bố mình. Cô gái đứng rất lâu một mình, thẫn thờ vạch trên lớp phấn nhũ ô cửa kính dòng suy nghĩ của mình: “Em vẫn tin anh, chờ nhau nhé!”. Và có lẽ lòng cô đã nhẹ nhàng hơn sau những lời tự động viên mình và người yêu trên ô cửa kính lạnh lẽo của phòng xử án. Chẳng biết sau này họ có đủ can đảm và tình yêu để đến với nhau không nhưng những giọt nước mắt và tấm lòng chân thành của cô gái qua những dòng chữ trên ô cửa tại Toà thật đáng trân trọng. Đó là những tình cảm đẹp, chân thành, đầy vị tha của con người với nhau. Lòng yêu thương ấy chắc chắn là cách nhẹ nhàng, ngọt lành nhất chữa lành vết thương trong những trái tim đau của cả người phạm tội lẫn người bị hại, xoá mờ tội lỗi và hận thù.
Tôi giật mình trước những ô cửa kính tại Toà, có những mảnh đời, những số phận và những nhân cách đã lưu lại một cách vô tình nhưng chân thật. Có lời oán hận với hội đồng xét xử, có câu chửi thề đau nhói, có nỗi tuyệt vọng chán chường nhưng cũng không thiếu tình cảm yêu thương, khát khao công lý. Không đưa ra lời đánh giá về hành động sai hay đúng, chỉ mong sau những phút được tự nói thật lòng mình ấy, mỗi người sẽ lấy lại được sự cân bằng và niềm tin vào cuộc sống trước những vấp ngã và mất mát chốn pháp đình.
Lê Phương Thảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét